Murakami từng nói: viết văn là công việc chậm chạp đến mức tưởng như “trì độn”, đòi hỏi nhà văn phải đủ kiên nhẫn sống cùng từng câu chữ. Trong thiết kế cũng cần cái “trì độn” đang nhắc tới. Cái “trì độn” đáng giá ấy đến từ khả năng kiên nhẫn mài giũa từng chi tiết, chậm rãi tìm ra tiếng nói riêng.
Nhưng tiếc thay, nhiều đơn vị lại chọn con đường nhanh gọn hơn: sao chép vài concept, học thuộc vài chiêu thức phối màu hay tạo dựng những công trình tưởng như rực rỡ. Cuối cùng, thứ giá trị như “bản sắc” lại trở thành chi tiết “thừa thãi” trong một bản thiết kế “cắt dán chuyên nghiệp”.
Thật trớ trêu khi được sinh ra như một cơ hội để tạo nên khác biệt, nhưng rồi lại hoá thành bản copy tầm thường. Một sự nghiệp thiết kế sống mòn trong sự vay mượn, tồn tại mà chẳng để lại gì ngoài tiếng thở dài của người chứng kiến.