Hồi còn cắp sách đến trường, tôi nghĩ nhiều đứa trẻ giống tôi, đó là không thích về nhà sau khi tan học. Cỡ tiểu học thì thích rong ruổi, chạy nhảy nô đùa, nghịch ngợm với lũ trẻ con hàng xóm. Tới trung học rồi phổ thông thì bắt đầu thích chơi điện tử, lê la hàng quán ăn vặt hoặc tụ tập tại nhà mấy đứa bạn thân trong nhóm.
Sau này, khi bắt đầu đi làm, đặc biệt là có gia đình và con cái, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa và tầm quan trọng của một mái nhà.
Đôi lúc, tôi thấy mình như một bản thể đối lập, khi còn nhỏ chỉ mong muốn bước ra ngoài, tìm kiếm và khám phá thật nhiều điều mới mẻ để trưởng thành một cách nhanh chóng. Vậy mà giờ đây, tôi lại muốn về nhà để được thơ ngây!?