Mỗi chúng ta đều mang theo mình một tấm bản đồ với tên gọi: bản đồ ký ức. Tấm bản đồ này không cần giấy hay mực, chỉ cần những bước chân quen thuộc – nơi đứa trẻ từng trượt ngã, góc bếp nơi mẹ trổ tài công thức nấu ăn mới, hay bức tường mang dấu vân tay của một ngày “sáng tạo bùng nổ.”
Bản đồ ký ức không có điểm kết thúc. Nó phát triển theo từng tiếng cười, từng cái ôm, từng trận cãi vã rồi lại làm lành. Và, chất xúc tác đặc biệt nhất giúp ta có những ký ức đẹp đồng thời là ngọn đèn dẫn lối cho con đường phía trước, không gì khác chính là “tổ ấm”.